Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Phan_68
Lời này vừa rơi xuống, Hiên Viên Vô Thương đứng lên, chuẩn bị kêu hạ nhân vứt nàng đi ra ngoài, nhưng còn chưa có kịp mở miệng, chợt nghe giọng nói của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên: "Bổn vương phi đi ngay, ta đây ngay thẳng , không thẹn với trời đất , càng không thẹn với lương tâm! Tự nhiên cũng không khả năng thẹn với vương gia!"
Hai người thấy Hiên Viên Vô Thương đứng lên, Phượng Phi Yên trong lòng vui vẻ, cho rằng hắn muốn cùng bản thân nói cái gì, cho dù khả năng không phải là lời dễ nghe , nàng cũng muốn nghe hắn nói. Vì vậy nam nhân tại trước mặt nàng, từ trước đến nay là lừa gạt đều lười có lệ, trực tiếp không nhìn.
Mà Vũ Văn Tiểu Tam cũng cùng Phượng Phi Yên lý giải thành một cái ý tứ, giỏi lắm sao ! Có cái gì muốn nói với nữ nhân này , ngồi nói đều không được còn muốn đứng nói! Làm chính thức như vậy , thật sự là tức chết nàng rồi !
"Vô Thương có gì muốn nói với trẫm nói sao?" Phượng Phi Yên lúc này không lại quan tâm tới Vũ Văn Tiểu Tam, treo một nụ cười bên một mặt ôn nhu mở miệng.
Nam tử mày kiếm nhíu lại , giữa lông mày tràn đầy phiền chán! Có chút không kiên nhẫn quét nữ nhân điên này. . . . . .
Nhưng là sự không kiên nhẫn của hắn dừng ở đáy mắt của Vũ Văn Tiểu Tam lại thành muốn nói gì đó với Phượng Phi Yên , lại ngượng ngùng mở miệng, có thể là ghét bỏ nàng ở trong này chướng mắt rồi !
Nghĩ đến đây, cảm thấy chua xót không thôi, cắn chặt răng, hung hăng mở miệng: "Các ngươi tán gẫu đi, ta về trước tam vương phủ !" Cái mũi đã là có chút lên men, đáng chết Hiên Viên Vô Thương, một giây trước mới cùng nàng tình ý triền miên, thề non hẹn biển, một giây sau lại là đức hạnh này !
Nàng thật sự là nhìn lầm hắn rồi !
Hung hăng vươn tay, muốn đem tranh trong tay hắn lấy lại, chuẩn bị cầm bức tranh nàng dốc hết tâm huyết rời đi. . . . . .
Hắn lại nhíu mày không buông tay, nha đầu kia, khẳng định lại hiểu lầm , bằng không sẽ không quyết định nói muốn đi về trước, còn làm cho bọn họ nói chuyện ! Làm cho bọn họ một mình tán gẫu? Hắn cũng không nhận ra nàng lại rộng lượng tới như vậy!
Vì thế túm mấy bức tranh không buông tay. . . . . .
"Buông tay!" Giọng nói mang theo âm điệu thét lên .
"Không buông !" Nhíu mày muốn mở miệng giải thích, vào lúc này, lại có hạ nhân vội vàng chạy tiến vào, ngắt lời hắn muốn nói . . . . . .
"Tam vương phi, nô tài tìm được ngài rồi !" Người nọ là một thái giám, thoạt nhìn hẳn là từ trong hoàng cung tới .
Vũ Văn Tiểu Tam lòng tràn đầy khó chịu, cũng rất là không kiên nhẫn quay đầu nhìn nhìn thái giám kia : "Tìm bổn vương phi có chuyện gì?" Ngươi tốt nhất là có chuyện gì trọng yếu đi !
"Là cửu công chúa, cửu công chúa bệnh nặng, muốn gặp tam vương phi!" Thái giám kia tràn đầy sốt ruột mở miệng.
"Cái gì? Tiểu Ly bệnh nặng?" Vũ Văn Tiểu Tam trừng mắt to, đã quên giật lại bức tranh trong tay Hiên Viên Vô Thương , vội vàng xông lên dắt tay thái giám kia.
Nam tử tuyệt mỹ đem ánh mắt dừng ở tay nàng đang cầm lấy tay của thái giám kia , lòng tràn đầy không vui! Hắn không thích nàng chạm vào nam nhân khác , cứ việc thái giám kia không phải là "Nam nhân" , nhưng hắn vẫn là không thích!
"Đúng vậy! Tam vương phi, tam vương gia đã nhờ thần y Mộ Vân Dật, tiến cung vì cửu công chúa khám và chữa bệnh , bệnh tình đã ổn định xuống dưới, nhưng bây giờ còn đang nói mê sảng, nói muốn gặp tam vương phi, cho nên thái hậu mới khiến cho nô tài đến mời ngài tiến cung!" Tiểu thái giám một hơi nói xong, đồng thời đầy mắt ngạc nhiên nhìn Hiên Viên Vô Thương. Vì sao hắn cảm thấy ánh mắt của Hi vương gia hình như là muốn ăn hắn?
"Được ! Bổn vương phi cùng ngươi tiến cung!" Nói xong bất chấp Hiên Viên Vô Thương và nữ nhân kia , đi theo thái giám liền đi ra ngoài, trên thực tế nàng thật để ý người kia, chỉ là tình huống vừa rồi đã thật rõ ràng , hai người bọn họ có chuyện muốn nói, Vậy nàng còn ở lại chỗ này làm gì? Huống chi Tiểu Ly là bạn tốt của nàng , sinh bệnh nàng tự nhiên mau chân đến xem!
Hiên Viên Vô Thương thấy nàng mặc kệ hắn , cũng không để ý mấy bức tranh , lúc này tức giận đến lồng ngực có chút phập phồng, này xú nha đầu, rõ ràng hoài nghi hắn cùng Phượng Phi Yên có cái gì, chỉ vì một Ly nhi đem hắn để lại đây , chẳng lẽ Ly nhi đã ở trong cảm nhận của nàng chiếm vị trí trọng yếu như vậy sao ? So với hắn còn muốn quan trọng hơn ? Nghĩ như vậy cảm thấy càng là tức giận , thậm chí có chút ghen tị!
"Ly nhi bệnh nặng, bổn vương cũng nên đi xem!" Lòng tràn đầy không vui mở miệng, đuổi kịp bước chân của nàng , kỳ thực là muốn tìm cơ hội giải thích với nàng một chút, luôn tức giận như vậy , sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của nàng.
Nghe hắn nói như vậy, mỗ nữ đưa lưng về phía hắn bước chân dừng một chút, nghĩ chớ không phải là vì muốn đi cùng nàng ? Lập tức lắc đầu, Ly nhi là cháu gái của hắn , hắn muốn đi xem là bình thường , bằng không làm sao có thể để một mỹ nữ như Phượng Phi Yên mặc kệ, đi theo nàng cùng đi đâu! Nghĩ mím mím môi, tiếp theo bước đi ra ngoài. . . . . .
Đi chưa được mấy bước lại nghe thấy giọng nói của Phượng Phi Yên truyền đến: "Trẫm cũng cùng mọi người đi nhìn xem cửu công chúa!"
Vũ Văn Tiểu Tam đợi lúc lâu , cũng không nghe thấy Hiên Viên Vô Thương ra tiếng tỏ vẻ không có hứng thú cùng Phượng Phi Yên cùng đi xem Tiểu Ly, càng thêm căm tức, quay đầu: "Hai người cùng đi đi! Bổn vương phi đi trước một bước!"
Nói xong đi nhanh ra ngoài, thở phì phì chạy lên xe ngựa của hoàng cung phái tới đón nàng . . . . . .
Tiểu thái kia giám cảm thấy không khí vô cùng quỷ dị, nhưng hắn dù sao cũng là nô tài, cũng không dám nói nhiều, vội vội vàng vàng đi theo Vũ Văn Tiểu Tam liền xông ra ngoài. . . . . .
Nhìn cỗ xe ngựa hoàng cung đi xa, mày kiếm của Hiên Viên Vô Thương hung hăng nhíu chặt lạ, quay đầu lòng tràn đầy không vui nhìn Phượng Phi Yên một chút , đã thấy nữ nhân kia tràn đầy ý cười nhìn hắn, cảm thấy càng là phiền muộn!
"Liên Sương, chuẩn bị xe ngựa !" Hiên Viên Vô Thương lạnh lùng mở miệng phân phó, có người có thể nghe được hàn ý trong lời nói kia , đồng dạng, cũng có người có thể nghe được hắn đang tức giận !
"Vâng !" Liên Sương lập tức phái người đi xuống đem xe ngựa của vương gia dắt tới, bởi vì vương gia của bọn họ có tính thích sạch sẽ, cho nên chưa bao giờ ngồi xe ngựa của những người khác , đồng dạng, cũng không có để cho bất kì kẻ nào ngồi quá xe ngựa của hắn, trừ bỏ tam vương phi kia !
Nghĩ bọn họ cũng có chút hoang mang không hiểu, nếu là sau này vương gia yêu tam vương phi , để nàng ngồi trên xe ngựa của hắn, vậy không gì đáng trách, nhưng là hắn nghe Đình Vân nói vương gia lần đầu tiên cùng tam vương phi gặp mặt, khiến cho nàng ngồi trên xe ngựa của bản thân , hay là này hết thảy đã sớm có nhất định?
Một chiếc xe ngựa hết sức xa hoa xuất hiện tại trước cửa thất vương phủ , Hiên Viên Vô Thương vài bước đi nhanh vượt qua đi, Liên Sương vì hắn xốc lên màn xe, hơi hơi khom người đi vào. . . . . .
"Trẫm hôm nay xuất cung không có mang xe ngựa, Vô Thương có thể đưa trẫm đoạn đường?" Nói xong ý cười nhẹ nhàng nhìn Hiên Viên vô Thương.
Ai nghĩ người nọ đúng là cũng không quay đầu lại ngồi vào trong xe, lạnh lùng mở miệng: "Xuất phát!"
Liên Sương sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp, ngồi trên lập tức giơ lên roi, xe ngựa liền ở trong sự chờ đợi của Phượng Phi Yên chạy vội mà đi, lưu lại vô số bụi đất . . . . . .
Liên Hoa nhìn nhìn Phượng Phi Yên, có lễ mà lại xa cách mở miệng: "Thanh Loan nữ hoàng, vương gia nhà chúng ta thích sạch sẽ, chưa bao giờ để bất kì ai bước trên xe ngựa của hắn, ngài vẫn là bản thân hồi hoàng cung đi! Nếu ngài có cần, thuộc hạ có thể vì ngài chuẩn bị một chiếc xe ngựa."
Vương gia tuy là một chút mặt mũi cũng không để lại cho Phượng Phi Yên, nhưng là bọn họ dù sao cũng là tâm phúc của vương gia , có cái gì phiền toái có thể giúp vương gia giải quyết tự nhiên là tốt nhất, đương nhiên vương gia đã biết rất có khả năng trách hắn nhiều chuyện, nhưng là bổn phận hắn hay là muốn làm a !
Phượng Phi Yên nhìn nhìn hắn, khóe môi gợi lên một chút cười ý tứ hàm xúc không rõ : "Vậy thì làm phiền rồi !" Vô Thương không để ý nàng, nàng cũng có thể xuống tay với người ở bên người hắn , từng bước một tới gần, một ngày nào đó, hắn sẽ nhận nàng!
Cho nên Liên Hoa này luôn luôn đi theo bên người hắn , thế tất không thể đắc tội!
Liên Hoa vừa nghe, đúng là có chút không hiểu ngẩng đầu, một quốc gia nữ hoàng đối hắn một hạ nhân như hắn nói"Làm phiền" , xem ra thật là yêu vương gia sâu vô cùng ! Nghĩ liền phân phó hạ nhân đi chuẩn bị xe ngựa cho nàng , cảm thấy tuy rằng tam vương phi kia tốt chơi hơn nhưng là nữ tử cao quý hữu lễ như vậy , có lẽ càng thích hợp vương gia nhà bọn họ hơn . . . . . .
, Vũ Văn Tiểu Tam ngồi ở bên trong xe ngựa, mặt đầy rối rắm và bất mãn! Tên Hiên Viên Vô Thương đáng chết này , tức chết nàng rồi ! Tức chết nàng rồi ! Tức chết nàng rồi !
Nàng chán ghét Phượng Phi Yên gọi hắn "Vô Thương" thân thiết như vậy , chán ghét! Chán ghét! Chán ghét!
Nghĩ ở trong xe ngựa hung hăng dậm chân, lập tức lại nghiến răng ken két!
Hừ, hai người các ngươi ở chung một chỗ đi thôi! Lão nương không cần ngươi nữa ! Bên trong hoàng cung còn có Long Ngạo Thiên chờ nàng , dù sao bọn họ cũng chỉ kém một chút duyên phận mà thôi !
Mỗ nữ ở trong lòng an ủi bản thân như vậy , nhưng lại thế nào cũng không thể xua hết chua xót trong lòng kia ! Đến mức nàng khó chịu cực kỳ. . . . . .
. . . . . .
Bên ngoài người đánh xe , một bên vung roi , một bên kỳ quái quay đầu nhìn nhìn vào trong màn xe ngựa , tam vương phi ở bên trong làm cái quỷ gì vậy?
Vì sao hắn vừa mới cảm giác xe ngựa lắc lư vài cái? Sàn xe còn rung rung vài cái? Kỳ quái nhìn một lúc lâu , cũng không lại xuất hiện tình huống quỷ dị kia , hắn mới quay đầu tiếp tục đánh xe chạy tiếp. . . . . .
. . . . . .
Đằng sau xe ngựa màu xanh , một chiếc xe ngựa xa hoa cực độ xa chạy nhanh đuổi theo . . . . . .
Hiên Viên Vô Thương lạnh lùng ngồi ở trong xe ngựa , nhìn nhìn bức tranh vẽ xuân cung đồ của Thẩm Lãng Phàm và Đình Vân trong tay , vốn chuẩn bị đem nó xé nát rồi ném, nhưng lại nghĩ nếu xé nát thì nha đầu kia tuyệt đối không tha cho hắn!
Do dự một lát, đem mấy bức tranh gấp lại , để vào trong tay áo. . . . . .
Hiện nay, lòng hắn tràn đầy lửa giận và chua xót! Chẳng lẽ Ly nhi đối với nàng mà nói, đã quan trọng hơn so với hay sao?
Nếu như thực là như vậy , hừ, liền tính là cháu gái của hắn , hắn cũng sẽ không thể nương tay !
Chợt , trong đầu nhớ tới một chuyện , lạnh lùng mở miệng: "Liên Sương."
Người đang ngồi ở ngoài màn xe đánh xe , vừa nghe giọng nói này của vương gia nhà bọn họ , chỉ biết là không có chuyện gì tốt, có chút co rúm lại mở miệng: "Vương gia, có chuyện gì vậy ?" Hắn làm chuyện gì đắc tội vương gia sao?
"Mấy ngày trước đây, tam vương phi ở hoàng cung Tây Uyển làm gì hả ?" Giọng nói ôn nhu không bình thường truyền đến, thậm chí còn xen lẫn một chút ý cười.
Nhưng chỉ có giọng nói ôn nhu mạnh mẽ, cùng ý cười trong giọng nói kia , làm cho mồ hôi lạnh sau lưng Liên Sương đều xông ra: " Chuyện này . . . . . . Vương gia, tam vương phi ngồi ở trên tường Tây Uyển suốt một buổi sáng, sau cửu công chúa đến , đề nghị tam vương phi đi gặp Long diệu thái tử . . . . . ."
Nói tới đây, lập tức đôi mắt hoa đào tà mị xẹt qua một tia ánh sáng lạnh, Hiên Viên Ly, thật sự quá tốt , bị bệnh kêu tên Tam nhi thì thôi, thế mà lúc tỉnh còn dám giựt dây Tam nhi cùng đi xem Long diệu thái tử! Chắc là ngày qua rất thoải mái rồi !
Liên Sương lập tức cảm giác được bên trong xe ngựa phát ra hàn ý, cảm thấy cũng vì cửu công chúa chảy một hồi mồ hôi lạnh!
"Còn có đâu ?" Thanh âm nhàn nhạt vang lên, không khó nghe ra hơi thở nguy hiểm .
"Còn có, tam vương phi đi vào nói chuyện với Long diệu thái tử một lát , bởi vì Long diệu thái tử võ nghệ cao siêu, thuộc hạ không dám tới gần tẩm cung của hắn quá, cho nên không có nghe rõ nội dung đối thoại . Tiếp theo lại ăn một bữa cơm, tam vương phi liền đứng dậy cáo từ , nhưng là sau này không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì , tam vương phi ở lại cửa điện của Long diệu thái tử đi tới đi lui, nói bọn họ thực sự là có duyên. . . . . ." Liên Sương nói xong, cảm giác trong xe ngựa hàn ý càng sâu.
Thân mình không tự chủ run lên một cái , tiếp tục mở miệng: "Sau này Long diệu thái tử vào thư phòng không nghĩ quan tâm tam vương phi, tam vương phi lại dùng thang trèo lên nóc nhà của Long diệu thái tử , nói bọn họ thực sự có duyên. . . . . ."
Nói tới đây, hắn cảm giác xe ngựa đều nhanh kết băng rồi !
"Cuối cùng, Long diệu thái tử trở về phòng ngủ, tam vương phi lại trèo lên cây, nhìn vào cửa sổ đối với Long diệu thái tử , nói bọn họ thực sự có duyên. Ngay sau đó còn nói vài câu về duyên phận , nghe qua rất có triết lý , cuối cùng hát một bài hát không biết tên , cũng là về duyên phận. . . . . ."
Liên Sương càng nói càng có một loại xúc đông muốn nhảy xuống xe ngựa tháo chạy . Bởi vì bên trong xe sự lạnh lẽo thật sự là quá nặng , hắn cảm thấy chính hắn cũng mau cùng xe ngựa kết thành băng rồi !
" Hát như thế nào ?" Giọng nói đè nén tức giận vang lên, trong lòng càng cảm thấy Long Ngạo Thiên giữ lại không được! Mấy ngày nữa liên quân Mông Man đế quốc tới . . . . . . Có lẽ hắn sẽ nghĩ biện pháp làm cho Long Ngạo Thiên lâm vào mai phục , rồi sau đó. . . . . .
"Dạ . . . . . . Bài hát đó rất kỳ quái, thuộc hạ chưa từng nghe qua!" Liên Sương nhớ tới bài hát đó, cả người nổi hết cả da gà !
"Bắt chước hát !" Liên Sương có một tài năng rất đặc biệt , đó là cao thủ về bắt chước ! Chỉ cần là thanh âm của người , liền không có hắn bắt chước không được , đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Liên Sương được trọng dụng !
Ặc , không phải chứ ? Bắt chước bài hát kỳ quái kia ? Tuy rằng hắn bắt chước được , nhưng hay là thôi đi, bọn họ hiện tại đang trên đường , ven đường có người đi đường, hắn cũng không muốn bị dân chúng dùng rau quả đập chết!
Vì thế, lần đầu tiên trong đời , Liên Sương nói dối vương gia nhà bọn họ : "Bài hát đó khó hát , thuộc hạ bắt chước không được , nhưng là thuộc hạ nhớ được lời của nó , hình như là gặp gỡ anh là duyên phận của em ....thân ái, thân ái, người yêu dấu ơi , giống như gió tuyết gì đó ..!"
Càng nói trên người Liên Sương càng nổi da gà , tam vương phi thế mà cũng dám hát ? Ca từ ghê tởm như vậy , mệt nàng hát được , hắn đọc ra mà còn cảm thấy ghê tởm cực kỳ!
Người yêu dấu ơi ? Ánh mắt đào hoa tràn đầy ý cười , và nồng đậm hơi thở nguy hiểm . . . . . . Tốt lắm, hắn thật chờ mong đại quân của Mông Man đế quốc , thật chờ mong thật chờ mong!
Chợt không nghe được giọng nói của vương gia , cũng cảm thụ không đến hàn ý , Liên Sương rất là kỳ quái quay đầu nhìn nhìn màn xe, có chút kinh ngạc, vương gia như thế nào? Chịu đả kích quá lớn, đã lười tức giận?
Nghĩ đến đây, một giọng nói quỷ mị vang lên: " Vậy , Liên Sương, ngươi có thể nói cho bổn vương , vì sao ngày đó ngươi không có đem việc này bẩm báo cho bổn vương ?"
Ngày đó Liên Sương báo lại , chỉ có mấy câu ít ỏi : tam vương phi hôm nay không có việc gì , chính là có bọn đạo chích định giở trò với nàng , nhưng giống như là kiêng kị cái gì mà không có ra tay.
Vì thế bọn họ liền tìm bọn đạo chích kia , tra ra là Vân phi cùng Thị Huyết cung.
Liên Sương thân mình run lên, suýt nữa chưa cho vương gia nhà bọn họ xuống xe ngựa đi: "Chuyện là , vương gia, ngài lúc đó sai bảo chúng ta đem mọi chuyện mà tam vương phi gặp được đều nói cho ngài, chuyện này là tam vương phi bản thân chủ động làm , cho nên không xem như gặp được , ngài không có dặn dò , cho nên thuộc hạ cũng không có lắm miệng!"
"Phải không?" Giọng nói tà mị vang lên, làm cho người ta nghe cũng nhịn không được tưởng rùng mình hai lần.
"Đúng vậy! Thuộc hạ đối vương gia chân thành trăng sao chứng giám, cho nên vương gia ngàn vạn không cần trách phạt thuộc hạ!" Liên Sương gật đầu như giã tỏi, còn thêm một câu thoát tội như vậy.
Kỳ thực hắn là cảm thấy chuyện này nhàm chán không có gì hay để nói , tam vương phi hành động trừ bỏ khiến cho Long diệu thái tử chán ghét , chắc cũng không có hiệu quả gì khác , mà nói cho vương gia nghe, lấy tính tình của vương gia , phái người giết Long Ngạo Thiên đều có khả năng. Cho nên hắn cảm thấy không cần phải vì một chuyện không có ý nghĩa gì , khiến cho Thái tử hữu quốc chết bất đắc kỳ tử, làm cho hai nước đại chiến.
Vì thế vương gia vừa hỏi như vậy , hắn liền chui chỗ trống, lợi dụng vương gia nói không được đầy đủ vội giải thích cho bản than , để đào thoát trách phạt. Một lần trách phạt, ít nhất đều là 100 roi, đánh cho nửa tuần xuống giường không được! Nhưng là nhiều nhất cũng là 300 roi, da tróc thịt bong, một lần hơn hai tháng, nằm ở trên giường nhàm chán muốn mốc meo!
Đó vẫn là bởi vì vương gia sẽ cho bọn họ thuốc trị thương tốt nhất , mới khỏi nhanh như vậy.
Ha ha. . . . . . Hắn nói như vậy , vương gia liền không có lý do trách phạt hắn thôi? Mỗ ám vệ vì bản thân thông tuệ ở trong lòng đắc ý không thôi! Trên mặt biểu cảm có chút tự đắc. . . . . .
"Liên Sương đối với mệnh lệnh của bản vương , thật sự là một chữ cũng nghe không thiếu, bổn vương không có căn dặn thì cũng không đề cập tới, không có dặn dò cũng không nhiều chuyện, hành vi không mang thêm phiền toái nào cho bổn vương làm cho bổn vương cảm giác vui mừng hết sức !" Một câu nói ôn hoà từ trong toa xe nhẹ nhàng bay ra.
Liên Sương nghe thấy vương gia nhà bọn họ ra vẻ đang khen ngợi hắn, ặc, cảm thấy có mồ hôi lạnh toát ra, lấy hiểu biết của hắn đối vương gia, vương gia tuyệt đối không có tốt nói chuyện như vậy , hơn nữa kết cục của hắn sẽ rất thê thảm. Bởi vì từ đáy lòng hắn đã xuất hiện một dự cảm rất không bình thường , quả nhiên. . . . . .
"Đã mọi hành động của Liên Sương đều phải có bổn vương ra lệnh mới làm, như vậy kể từ hôm nay, chỉ cần bổn vương không mở miệng sai bảo , ngươi sẽ không cần ăn cơm; chỉ cần bổn vương không mở miệng , ngươi cũng không cần uống nước ; chỉ cần bổn vương không mở miệng , ngươi đi nhà xí cũng miễn , nhịn đi!"
Một chuỗi "Chỉ cần bổn vương không mở miệng sai bảo " truyền ra đến, biểu cảm đắc ý trên mặt mỗ ám vệ kia chậm rãi cứng đờ, thẳng đến hoàn toàn vỡ tan. . . . . .
Vẻ mặt cầu xin đối với màn xe ngựa gào khóc lớn: "Vương gia, thuộc hạ biết sai rồi, ngài vẫn là phạt ta đi, đánh ta 300 roi đều được !" Hu hu. . . . . . Hắn làm sao đã quên, bọn họ là thế nào đều đấu không lại vương gia ! Không ăn cơm, không uống nước, không đi nhà xí ? Vậy không phải là đòi mạng sao? !
. . . . . .
Phía sau xe ngựa bọn họ , còn có một chiếc xe ngựa màu vàng sáng chạy theo. . . . . .
Phượng Phi Yên tà tựa vào toa xe , cặp phượng mâu híp lại, như là đang suy nghĩ cái gì. . . . . .
Nữ quan bên người nàng do dự mà mở miệng: "Bệ hạ, Hi vương gia không đem ngài để vào mắt , ngài làm như vậy đáng giá sao?"
Tiếng nói vừa dứt, "Bốp!" một cái tát đánh lên mặt nàng: "Làm càn! Chuyện của trẫm , khi nào đến phiên ngươi xen vào?"
Nữ quan kia lập tức quỳ xuống, trong toa xe nhỏ hẹp tự tát vào mặt mình: "Bệ hạ! Nô tì đáng chết! Nô tì đáng chết!" Ở trong lòng vô cùng phẫn hận bản thân lắm miệng, đây chính là chuyện riêng của bệ hạ , nàng một hầu tì nho nhỏ có thể lắm miệng à? Là nàng ỷ vào bệ hạ sủng ái có chút ỷ sủng mà kiêu rồi !
"Vô Thương là trẫm yêu thích, là hoàng phu tương lai của Thanh Loan quốc , các ngươi nhìn thấy hắn phải tôn trọng giống như nhìn thấy trẫm ! Nếu là lại để trẫm nghe thấy những lời ấy , trẫm diệt cửu tộc các ngươi ! Nghe hiểu chưa?" Tràn đầy tức giận mở miệng.
"Là, nô tì hiểu rồi !" Nữ quan kia không ngừng dập đầu, "Tạ bệ hạ! Tạ bệ hạ không giết !"
"Đứng lên đi! Lại có lần sau, đừng trách trẫm vô tình!" Lạnh lùng mở miệng, cặp phượng mâu kia tràn đầy ý lạnh.
" Vâng !" Nữ quan lập tức đứng lên, ở một bên hầu hạ .
Đế vương phượng mâu khép chặt, lập tức khóe môi gợi lên một chút cười không rõ ý tứ . . . . . . Thái độ của Hiên Viên Vô Thương đối nàng , nàng hiểu , làm hoàng đế, nàng cũng không phải là người không cần mặt mũi , nhưng là —— nam nhân như Hiên Viên Vô Thương như vậy , là đáng giá nàng không cần quan tâm , không để ý theo đuổi , bởi vì nam nhân kia , có tư cách kiêu ngạo!
Thanh Loan năm một trăm hai mươi bảy , là lễ đại điển đăng cơ của nàng , hắn đại biểu Hiên Viên đế quốc tiến đến chúc mừng, chính là quần áo trắng kia , một chút tươi cười phong hoa tuyệt đại , làm nàng quyết định không hắn không cưới!
Sau khi cầu hôn thất bại, nàng liền muốn dùng thủ đoạn cưỡng chế giữ hắn ở cạnh mình, toàn bộ quân đội Thanh Loan đế quốc đều xuất động , toàn thành cấm nghiêm, nơi hắn ở bị nàng phái người tầng tầng vây quanh giám thị, cuối cùng vẫn là để hắn chạy thoát!
Nam nhân như vậy , không chỉ có bề ngoài hấp dẫn nàng, năng lực như vậy , cũng là tuyệt đối không thể khinh thường!
Nếu là có thể lấy hắn làm hoàng phu, là nàng may mắn, cũng là may mắn của Thanh Loan quốc !
Chapter 83
Bất ngờ không hề dự tính trước nàng mút vào, chỉ thiếu mức liều mạng mà gặm cắn.
Loại cảm giác lạ lẫm này khiến hắn khó xử, nằm trên mặt đất, ánh mắt hẳn có chút giãn ra rời rạc, cố gắng gượng mở miệng: "Tam nhi, không nên. . . . . ."
Cách đó không xa, Đình Vân hoảng sợ trợn to mắt, nhìn Vương Gia nhà bọn họ cùng cái vị tam vương phi kinh khủng kia, khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ tới có nên đi cứu giá hay không, suy nghĩ hồi lâu, lại cắn răng, vung tay lên, mang theo tất cả ám vệ thối lui ra bên ngoài 500m, tránh cho ngày mai bị Vương Gia chém!
"Ha ha, cái gì không nên, tiểu gia hôm nay liền. . . . . . Nấc. . . . . . Liền cưỡi lên chàng!" - Nàng cười dâm đãng kéo rộng y phục của hắn, đôi bàn tay như ăn trộm kia chạy trên ngực màu mật ong của hắn. . . . . .
"Ừm, Tam nhi. . . . . ." - Bụng dưới dấy lên hừng hực một ngọn lửa dục, lý trí vẫn còn đang hô hào hắn bây giờ không thể được, hắn phải đợi đến lúc nàng tỉnh táo lại.
Nghĩ tới đó liền muốn đẩy nàng ra, lại bị nàng nắm tới cực chặt: "Thương Thương. . . . . . Nấc, lão nương nghĩ đến ngày này đã từ rất lâu rồi, hôm nay cần phải đè lên huynh, kêu lên đi, dù là gào nát cổ họng cũng không có người đến cứu huynh đâu! Ha ha. . . . . ."
Đối với lời nói này giống như là một sơn tặc nói với thiếu nữ ngây thơ.
"Tam nhi, mau mau buông ra!" – Đôi mắt tà mị đào hoa híp lại, trên dung nhan tuyệt sắc đều là sắc màu đỏ tươi, gắt gao cắn môi dưới, muốn đứng dậy, hắn không thể ở dưới tình huống này mà ham muốn nàng, tuyệt đối không thể!
"Chết tiệt! Đừng động !" - Vũ Văn Tiểu Tam đói diện với hắn vừa gào to lên, "Hiên Viên Vô Thương, lão nương đang cường bạo chàng, cường bạo chàng có biết hay không hả ? Chàng biết cường bạo là có ý gì không? Nấc. . . . . . He he, chàng nhất định không biết, không biết ta sẽ nói cho chàng biết! Ha ha. . . . . ."
Cường bạo hắn sao? Nghe tiếp những lời nàng nói đó, trên bộ mặt tuyệt mỹ đều là ý vị dở khóc dở cười: "Tam nhi, có gì chúng ta từ từ nói. . . . . ."
"Không có gì đáng nói cả! Lão nương nói cho chàng biết, hôm nay. . . . . . Nấc. . . . . . Hôm nay lão nương nhất định phải ở trên chàng, sau khi ở trên rồi thì chàng chính là người của lão nương ! Chét tiệt. . . . . . Nấc. . . . . . Chết tiệt còn dám nhìn lâu nữ nhân khác một lần, lão nương sẽ treo ngược chàng, tìm người luân phiên hành chàng!" - Nàng nói xong liền bật dậy, ngồi ở trên người của hắn.
Lần ngồi xuống này làm cho sắc mặt đã hơi bình tĩnh của hắn cứng đờ lại, dung nhan y hệt cánh hoa đào trong nháy mắt đỏ rực. . . . . .
"Tam. . . Tam nhi. . . . . . trước hết nàng hãy bình tĩnh nghe ta nói. . . . . ." - Hắn vội vội vàng vàng mở miệng, nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải!
Chợt, phía thân dưới thấy lạnh, hắn nhất thời cảm thấy muốn ngất xỉu, đây là tình huống gì vậy? Hiên Viên Vô Thương hắn thật sự bị người khác cường bạo rồi hả ? !
"He he. . . . . . Dáng dấp cũng không khác nhiều lắm so với Hiên Viên Ngạo. . . . . ." – Trên gương mặt mang theo vẻ thẹn thùng, có chút hưng phấn mở miệng, he he, nàng vừa nhìn thấy “cái đó” của một trai đẹp rồi !
Những lời này khiến vẻ thẹn thùng trên gương mặt của hắn biến mất không còn một mống, trên dung nhan tuyệt sắc đều là hừng hực lửa ghen. Nàng thật sự đã nhìn thấy qua của Ngạo rồi sao?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian